Valentine năm ấy, mẹ bất ngờ nhận được một đoá
hồng đỏ rực rỡ. Tuy không phải do chính tay bố đưa tặng nhưng với mẹ
khi đó là quá đủ. Nó khiến mẹ vơi nỗi tủi thân của người con gái có
người yêu đi xa.
Đây là Valentine thứ hai bố và mẹ được ở bên nhau
trong suốt 2 năm yêu đương và 4 năm thành vợ chồng. Hôm nay tự dưng mẹ
ngồi nhớ lại, có một ngày tình yêu cách đây đã 5 năm... Thời gian sao
trôi nhanh thật.
Valentine năm ấy, mẹ bất ngờ nhận được một đoá
hồng đỏ rực rỡ của bố từ phương xa. Đó là bó hoa to nhất, đẹp nhất mà
bố tặng mẹ từ trước tới giờ, chỉ tiếc là không phải do chính tay bố đưa
tặng. Nhưng với mẹ khi đó là quá đủ, nó khiến mẹ vơi đi phần nào nỗi
tủi thân của người con gái có người yêu đi xa.
Lúc nhận được hoa cũng là lúc bố gọi điện về. Mẹ
còn nhớ đã bối rối nghẹn ngào đến mức nào khi được nghe giọng nói của
bố, những lời động viên, an ủi. Có thể chỉ với ngần đó thôi, mẹ đã đợi
bố...
Valentine năm nay, bố bận tối mắt để chuẩn bị bảo
vệ tốt nghiệp. Cứ lúc nào chợt nhớ ra ngày Valentine, bố lại thấy có
lỗi vì chẳng thể làm gì đó cho hai mẹ con. Nhưng bố đừng lăn tăn nữa
nhé, cả nhà mình cứ như thế là rất tuyệt vời. Một ngày 24 tiếng, vẫn có
15-20 phút bố chơi đùa hết mình với con gái, vẫn có bữa bố ăn tì tì 5
cái bánh gối mẹ làm, vẫn có giây phút được về nhà để giảm stress với
hai mẹ con. Hy vọng năm nay công việc của bố được như mong muốn.
Và quà Valentine dành cho bố đây:
|
Đôi bánh này mẹ làm tặng bố nhân ngày tình yêu. |
|
Bố rất thích ăn bánh gối mẹ làm. |
(Theo blog Linhchi"s Family)
|